Nhảy đến nội dung
x

Hứa Kim Hương, Nhân viên CTXH tại Tổ chức Christina Noble - Học Công tác xã hội: Hành trình của những trải nghiệm

Hành trình 4 năm học ngành Công tác xã hội (CTXH) tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng là một chặng đường đầy ý nghĩa và là nền tảng vững chắc không những về kiến thức chuyên ngành mà còn là giá trị sống để em tiếp tục hành trình phía trước trên con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống cá nhân sau này. Bốn năm với biết bao trải nghiệm và cơ hội để em khám phá những lĩnh vực mà mình yêu thích và muốn theo đuổi, thật may mắn vì em luôn nhận được sự đồng hành và kết nối của các Thầy/Cô trong ngành để có cơ hội được tham gia tình nguyện, thực tập nghề nghiệp tại các tổ chức, cơ sở xã hội.

Những lý do đầu tiên khi em lựa chọn ngành CTXH không có gì to lớn ngoài mong muốn được bước ra ngoài xã hội gặp được nhiều người, hiểu thêm về cuộc sống khác nhau. Thế nhưng vượt ngoài mong đợi, em hiểu rằng với những gì em được học tập còn có thể mang đến nhiều điều tốt đẹp hơn cho những người yếm thế trong xã hội.

Trải nghiệm – là một điều vô cùng quan trọng đối với những ai sẽ, đang và đã học ngành CTXH. Bởi, em nghĩ rằng sẽ khó ai có những bài học kinh nghiệm quý báu, những giá trị sống và hành nghề nếu thiếu đi những trải nghiệm. Mãi đến hôm nay sau hơn bốn năm ra trường, em luôn dễ dàng nhớ lại khoảng thời gian thực hành, tình nguyện tại các cơ sở xã hội và tổ chức NGOs. Từ những ngày đầu lăn lộn tại các bến xe khách trong thành phố để truyền thông cho chương trình dạy nghề của Tổ chức Saigon Children Charity – nơi em có cơ hội thực hành nghề nghiệp - dành cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, lòng can đảm của em là một thách thức lớn. Em chẳng bao giờ quên khi mình phải hít thật sâu mới dám chạy đến đưa cho ai đó một tờ rơi về chương trình, và chưa kịp mở lời thì người ta đã vẫy tay từ chối. Nhưng rồi cũng một ai đó khác rất vui mừng khi biết đến chương trình và xin vài tờ để về thông tin cho mấy đứa nhỏ dưới quê thiếu điều kiện học tập.

Mỗi hành trình qua đi là một bài học để em trưởng thành và can đảm hơn từ những điều mình chiêm nghiệm sau đó. Những việc mà chúng ta làm với mong muốn tốt cho ai đó, đôi khi đó không là mối bận tâm của họ nhưng với người khác là cơ hội quý giá. Bên cạnh đó, được tham gia vào một quá trình của một dự án đã cho em hiểu sự vất vả và hiểu rằng em cũng là một phần của tập thể và để mọi thứ vận hành tốt thì việc phối hợp là thật sự quan trọng.

Niềm tin – là thứ mà chúng ta cần có cho mình và cho chính những người xung quanh. Cho mình để luôn có đủ tự tin, nội lực vượt qua thử thách và đôi khi bước qua thất bại để bắt đầu lại. Cho người khác ở đây là chính những người cộng sự hoặc chính thân chủ của mình, vì thái độ sống và làm việc của bản thân sẽ cho mọi người thấy mình là ai, năng lực của mình ở đâu. Và chính từ những điều ấy là cách người ta có lựa chọn tin tưởng và làm việc với mình hay không; tuy nhiên đó không phải là tất cả, mà là một trong những điều cần thiết. Để thuyết phục hơn cho điều này, em xin được minh chứng bằng những mối quan hệ xã hội mà chính em đã từng xây dựng trong quá trình thực tập và duy trì đến tận bây giờ. Đó là những người hỗ trợ rất nhiều cho em trên con đường hành nghề và sẵn sàng chia sẻ cơ hội để thân chủ tiếp cận tốt nhất.

Em nghĩ rằng sẽ còn rất nhiều yếu tố quan trọng khác cần cho việc học tập, rèn luyện, hành nghề và sống. Nhưng 2 điều trên là những gì em thấy tâm đắc và muốn chia sẻ chút chiêm nghiệm nhỏ bé của mình đến đàn em – sinh viên CTXH tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng của chúng ta, đang rèn luyện trên hành trình trở thành những nhân viên CTXH trong tương lai.

Có thể nói rằng những điều đã tạo ra cơ hội, duyên may cho em ngày hôm nay: được làm việc trong môi trường mình mong muốn và hỗ trợ cho nhóm thân chủ mà mình đã từng có kinh nghiệm làm việc. Em đã có hơn bốn năm làm việc cả trong lĩnh vực người khuyết tật và chương trình bảo trợ cho các em học sinh/sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Những bài học ngày càng tích lũy nhiều hơn, vòng tròn xã hội được mở rộng hơn và cả dung lượng con tim của mình cũng ngày càng nới rộng vì không biết gặp qua bao nhiêu hoàn cảnh, cuộc đời. Cũng có những trái ngọt, hoa thơm từ những cơ hội mình mang đến cho thân chủ và cả những con đường phải dừng lại mà không có kết quả. Em không gọi đó là thất bại bởi em biết rằng chính mình đã cố gắng đồng hành cùng họ và những quyết định của thân chủ phải bị tác động rất nhiều bởi các yếu tố khác của đời sống.

Em xin được khép lại những chia sẻ của mình, em mong rằng những tâm tư của bản thân ở đâu đó sẽ có người cảm thấy đồng điệu; còn không, mọi người cũng chỉ nên xem là một quan điểm khác, và cuộc đời sẽ còn nhiều hơn và thậm chí sự đối lập.

Hãy vui vẻ và tận hưởng hành trình!